Thêm một lần ... !
Hồ sơ mang mã số MS 31 về việc tìm lại gia đình cho người phụ nữ mất trí nhớ tưởng chừng như đã được khép lại. Những người thực hiện chương trình cũng đã giành rất nhiều sự quan tâm đến trường hợp người phụ nữ này, người mà chúng tôi vẫn gọi là Tóc Rối. Thêm một gia đình nữa lại đi sang nước láng giềng trên chuyến xe sớm để muốn chắc chắn rằng đó là con, là cháu, là chị gái của mình sau khi đã liên hệ đến Chương trình và xác nhận một số đặc điểm về vết sẹo, về nốt ruồi,…. Thế nhưng sau đó họ lại quay trở về trên chuyến xe khởi hành từ Shihanouk Ville về Phnôm Pênh để rồi quay trở về Việt Nam với sự buồn bã và thất vọng.
Tóc Rối là một cô gái đã lưu lạc ở vùng đất Shihanouk Ville này hơn 3 năm nay. Chị không còn một chút ký ức gì về tuổi thơ và gia đình của mình ngoài đất nước của mình là Việt Nam. Mỗi ngày chị cứ đi lang thang trên khu vực gần cảng Shihanouk Ville để đi xin đi nhờ về Việt Nam. Thế nhưng suốt thời gian qua Tóc Rối chỉ có thể đứng trên bờ biển để nhìn những chiếc tàu xuôi ngược đi về Việt Nam rồi quay trờ lại. Còn chị lại lang thang từ bến cảng ra chợ và khi màn đêm buông xuống lại ngả lưng nơi bụi cỏ, hay một nơi nào đó.
Tóc Rối được cô Tỏ, một người Việt Kiều sinh sống bằng nghề thu mua hải sản tại Campuchia cưu mang. Hằng ngày nếu không bận đi lên PhnômPênh buôn bán thì cô Tỏ lại cho Tóc Rối ăn, còn không cô lại dặn người nhà mang cơm cho Tóc Rối ăn. Dù là một người mất trí nhớ như thế nhưng không phải ai Tóc Rối cũng nghe theo đâu. Ngay cả cô Tỏ là người cũng đã lo lắng cho chị suốt mấy năm qua thề nhưng chị cũng không chịu vào nhà cô mà chỉ đứng bên ngoài mà thôi.
Bây giờ đang là mùa mưa, mưa ở Kom-Pong-Som dữ dội lắm, mỗi ngày lại vài cơn mưa như thế. Mưa làm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của nhiều người lắm, nhưng họ còn có một mái nhà, còn có những người thân quen để họ trở về. Còn với Tóc Rối thì ngày mưa cũng vẫn là những ngày bình thường nhưng cực khổ hơn rất nhiều. Chị lại đi lang thang dọc bờ biển hoặc là ngồi ở một góc nào đó đến khi đêm về thì chỉ có một miếng ni-lon to trùm vào người ngồi ngủ gục nơi con lươn nhỏ chờ cơn mưa đi qua với hy vọng một ngày được trở về Việt Nam.
Trước đây cũng đã có 2 gia đình lặn lội sang đây để gặp Tóc Rối nhưng họ cũng lại lặng lẽ trở về như thế đó. Chính họ bị tổn thương và Tóc Rối cũng thế, Cứ mỗi lần có một gia đình Việt Nam nào qua thăm thì trông chị lại vui vẻ hơn, nói chuyện nhiều hơn và nghe lời hơm. Và lần này cũng thế, dù là chưa thể nhớ ra gia đình mình là ai nhưng chị đã chịu ngồi nghe mọi người nói chuyện, cho moi người nắm tay, ít cau có hơn trước. Hôm đó Tóc Rối vui lắm, cười nhiều hơn và một ngày đã đến nhà cô Tỏ đến 3 lần. Hôm nay cũng thế, chị lại đến nhà cô Tỏ như hôm qua. Chị không biết được rằng gia đình kia họ đã quay trở về trong chuyến xe sớm mà không kịp chào chị.
Có thể Tóc rối không phải là Chinh, là bé Hai là Thủy nhưng trong Tóc Rối cũng mang những đặc điễm của những người con, người em, người chị của những gia đình đã sang đây. Họ mong rằng đó là người thân của họ để họ được đưa trở về. Các gia đình đều mong lắm, chờ đợi lắm để được sang gặp chị để rồi tất cả lại trở về quê hương với niềm đau không biết người thân mình đang ở đâu. Còn với Tóc Rối đó là những niềm vui, những hy vọng, những chờ đợi mong mỏi được về Việt Nam lại sớm bị vùi tắt. Đối với cô Tỏ đó là sự nhiệt tình mong cho chị sớm được đòan tụ lại một lần nữa thất vọng.
Thôi thì chúng ta lại hy vọng chị sẽ mau chóng được hồi phục được trí nhớ để chúng tôi có thể giúp chị tìm lại gia đình của mình.