Hãy giúp tôi thực hiện một lời hứa
“Chiến tranh, đau thương và ly tán”.
Tôi biết những từ đó; tôi chưa bao giờ phải sống ctrong những điều đó, tôi chưa hiểu thấu. Cho đến một ngày, khi bà ngoại đưa ra một tấm hình cũ kĩ và bảo là: “ Dì của con đó”, tôi mới thực sự cảm nhận được nỗi đau của sự chia ly qua lời kể thổn thức của bà.
Ngày xưa đông con, chiến tranh, nghèo đói; khổ cực lên đến cùng cực. Thấy vậy, một người quen đã nói với bà ngoại hãy cho một đứa con nào đó cho gia đình khá giả khác nuôi; vừa đỡ cho mình vừa tốt cho tương lai của nó. Nhìn những người con nheo nhóc, bà đã nuốt nước mắt vào lòng, gửi dì tôi ( khi ấy dì chưa đầy 1 tuổi ) cho gia đình đó, gia đình mà cũng không biết rõ về họ. Điều duy nhất mà bà còn nhớ được: lúc đó bà đang ở Bình Tân- Nha Trang, vào năm 1972.
Rồi một ngày kia, người trung gian trong việc giới thiệu người nhận con nuôi đến gặp bà tôi, họ cũng chỉ cho bà tôi biết được thêm thông tin về quãng thời gian 12 năm sau ngày cho dì tôi đi. Họ gửi lại bà tôi một tấm hình mà họ có được. Cha nuôi của dì tôi tên là LootMản (đây là tên của người hoa, tôi chỉ dịch tạm thời theo cách đọc của bà ngoại). Còn mẹ nuôi thì không biết tên, chỉ biết là họ Ừng, và có người anh trai la Ừng Cheet Hỷ. Rồi người đó tạm biệt và đi.
Bà lại buồn nhìn tôi mà nói “Bà bây giờ cũng già rồi; vất vả tìm con cũng đã mấy mươi năm rồi còn gì. Bên họ chỉ có mình mày là ăn học tới nơi tới chốn, bà chỉ biết đưa tấm hình này cho mày, mày cố gắng tìm giúp bà. Làm sao cho dì mày biết được để còn có ngày trở về gặp lại mẹ, nhận lại chị em”. Ngồi nhìn tấm hình, ngồi nhìn dáng ngồi lom khom vất vả cả đời của ngoại - của con người mà nước mắt và nỗi đau chỉ biết nuốt vào trong; tôi đã khóc, tôi đã hứa với ngoại là sẽ tìm được dì - để con người thờ ơ bấy nay trong tôi sẽ nhìn được những giọt nước mắt của ngoại - giọt nước mắt hạnh phúc của ngày hội ngộ!
Một người dì khác của tôi đã nói với tôi là hãy viết thư cho chương trình. Dì bảo là dì xem chương trình rất thường xuyên; dì đã tin với một niềm tin mãnh liệt là chắc chắn chương trình sẽ giúp dì tìm được người chị gái mà dì chưa từng được biết mặt. Và chỉ cần một cái click chuột đã giúp tôi hiểu thêm về chương trình hơn. Tôi thực sự khâm phục và ngưỡng mộ lòng nhiệt huyết và sự tận tâm của những người trong chương trình. Tôi nghĩ rằng mình đã tìm được sợi dây thứ hai để nối những giọt nước mắt của hai con người xa cách gặp được nhau – dì và ngoại!
Tôi rất mong chương trình sẽ giúp tôi thực hiện được lời hứa của mình; để ngoại và những người trong gia đình tôi được khóc; được rơi nước mắt - giọt nước mắt hạnh phúc, giọt nước mắt không có chỗ cho sự chia ly và đau thương.
* Ảnh: ảnh của dì tôi!
0 nhận xét:
Đăng một Nhận xét